Tranh đấu hay ngủ yên

Hôm nay mình vừa mới xem một chiếc video kể về mùa hè tại đất Thái của Quỳnh – cô bạn Đại học dễ thương. Thật sự chỉ là một cái video hết sức đơn giản là những bức ảnh, những đoạn video ngắn trên nền nhạc bài Loving can hurt sometimes, vậy mà mình đã khóc ngon lạnh. Không chỉ là rơi lệ mà dường như nó chạm đến tất cả các tế bào trong con người mình… Có chút ghen tị với bạn, có chút ngưỡng mộ hơn hết có lẽ là thất vọng về bản thân.

Mình tự hỏi suốt bao năm tháng qua mình đã làm gì. Lâu lắm rồi mình không cảm thấy HẠNH PHÚC, mình nhớ lại cái cảm giác có thể cười tươi, nét cười hiện hữu trên gò má, trên cả ánh mắt. Nhìn lại những bức ảnh hồi còn là học sinh sao mà nụ cười của mình đã từng đẹp đến thế, nụ cười hết sức tự nhiên dù rằng hồi đó mình còn xấu hơn bây giờ rất nhiều. Mình của ngày xưa đã từng thu hút đến thế cơ mà.

Chẳng biết từ bao giờ mình bắt đầu trở thành một con người đến chính cả bản thân cũng cảm thấy thật đáng ghét. Theo như lời mẹ mình nói thì cả ngày chỉ ru rú ở nhà với bốn bức tường, không giao tiếp xã hội, không đi tập, cũng không đi làm để tích lũy kinh nghiệm. Đó là mình của ngày hôm qua, hôm nay.

Nhưng ngày mai mình không muốn gặp lại Linh của hôm nay nữa. Giờ mình đang tự tìm cách thoát ra khỏi cái vũng lầy này, mình biết là rất khó khan nhưng mình đang cố gắng trở thành một Linh tốt hơn ở tương lai. Và mình cũng muốn hoàn thành ước mơ của mình nữa chứ.

À hôm nay mình đã thực sự thức dậy sớm hơn ngày hôm qua đó. Mình còn chủ động gọi cho Hà bởi thực sự mình luôn muốn trân trọng mỗi một người bạn mà mình có. Mình cũng đọc vài trang sách (dù hôm nay đọc được rất ít ỏi dù mình đặt đông hồ đọc sách tận 30p nhưng thật sự chỉ làm việc đó có 5p) nhưng dù sao mình cũng bắt đầu những thói quen tốt từ ngày hôm nay phải không.

Cảm ơn Linh đã cố gắng trở nên tốt hơn ❤

Quyền lực của người phụ nữ không phải là tham vọng tìm kiếm những đặc lợi của quyền lực cứng, mà là sự nỗ lực tạo quyền năng cho bản thân dựa vào nội lực và giá trị cốt lõi của mỗi cá nhân và từ đó lan tỏa ảnh hưởng.

Dấn thân (Lean in – Sheryl Sandberg)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s